Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái.Tôi chưa làm thế bao giờ.Rồi vừa nói bác vừa lấy thuốc.Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.Rất nhiều người quen đến thăm.Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này.Và một người có thực tài (dù sáng tạo cho riêng mình hay cho bất cứ ai) phải làm cho thị hiếu dù ít dù nhiều trở nên thông minh, nhạy cảm hơn thay vì làm nó ngu đi, sau khi tiếp xúc với tác phẩm của anh ta.Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.Đây là lần thứ hai mình nghĩ về cái biển số.Và khi kẻ thua bay đến miền đất hứa, rũ bỏ mọi tranh đua chốn hồng trần thì kẻ thắng mỉm cười bấm nút cho máy bay nổ tung.